Qua những hợp tan, đàn bà 30 vẫn nên phải yêu thương chính bản thân mình trước đã…

Có như thế thì mới đến lúc, có người dùng giá trị trăm lần đó mà quý trọng mình. Họ thương mình vì mình là chính mình, bản thân cũng không cần phải đổi thay để vừa lòng ai. Đàn bà 20, yêu để là chính mình, chứ không phải vì yêu mà đổi thay.

Ở những năm thanh xuân của tuổi trẻ, đàn bà dường như rất sợ chia ly. Họ thường nghĩ họ thà đau lòng cho một cuộc tình chấp vá chứ nhất định không muốn chia ly. Đàn bà thường dốc hết lòng dạ cho của tuổi trẻ. Họ một khi yêu là sẽ xem đó là trọn đời. Nhưng đáng tiếc là đời nay vẫn là phải gặp vài điều dở dang mới chạm tới hai chữ “trọn đời”. Thế là chia ly, là đổ vỡ. Hợp tan của tuổi trẻ, đàn bà luôn nghĩ là thiên trường địa cửu. Vì lòng từng hồ hởi với yêu đương nên khi đau lòng cũng tầng tầng lớp lòng dạ sụp đổ. Chỉ là tuổi trẻ mà, có bóc cả tim gan ra vì đau thương rồi thì cũng có thể tự lành lặn một cách mạnh mẽ. Sẽ lại đứng dậy, mạnh mẽ và trưởng thành. Đến những năm tháng của tuổi 30, đàn bà chỉ thấy những đổ vỡ đã qua như một nếp gấp thật mờ của hồi ức. Đàn bà 30, như đã mang vác trên mình đủ đầy những hợp tan của tuổi trẻ. Họ không còn sợ tổn thương nữa, cứ kiêu hãnh mà thách thức nhân duyên ở đời.

Đàn bà ở những năm 20 luôn bằng lòng đổi thay để vừa khít với tình yêu của ai đó. Khi còn trẻ, người ta vẫn khó nhận ra mình muốn gì, cứ thế mà ngã váo mớ cảm xúc cứ ngỡ là một đời. Đàn bà có thể từng vì đàn ông mà hạnh phúc, cũng chỉ cần đàn ông mà bằng lòng đổi thay. Nhưng rõ ràng đàn bà càng thay đổi, đàn ông càng không thiết tha ở lại. Hợp rồi lại tan, kẻ đến rồi người cứ đi. Đàn bà của năm tháng 30 dần hiểu rằng đàn ông vốn dĩ chẳng thiết tha kẻ đổi thay vì họ. Và đàn bà muốn hạnh phúc, nhất định phải sống là chính mình. Làm điều mình muốn, mua thứ mình thích, sống thong dong tự tại, khiến mình giá trị hơn gấp trăm lần. Có như thế thì mới đến lúc, có người dùng giá trị trăm lần đó mà quý trọng mình. Họ thương mình vì mình là chính mình, bản thân cũng không cần phải đổi thay để vừa lòng ai. Đàn bà 20, yêu để hạnh phúc là chính mình, chứ không phải vì yêu mà đổi thay.
Đàn bà 30, đàn ông hay tình yêu cũng chỉ là một thứ trang sức

Khi còn trẻ, đàn bà từng xem tình yêu là cả cuộc đời. Họ từng nguyện ý quẩn quanh đời mình trong đàn ông và tình yêu. Đàn bà từng thêu dệt những giấc mơ chỉ cần đàn ông mà đẹp đẽ đến rạng ngời. Thế rồi khi đàn ông rời đi, giấc mơ đổ nát, thế giớ của đàn bà cũng lung lay như không trụ nổi. Nhưng rồi thì sao, đàn bà vẫn phải sống, vẫn từng ngày nhặt nhạnh đổ vỡ. Đàn bà lại đứng lên và dần nhận ra thế gian ngoài kia vẫn đẹp đẽ nhường nào khi không có đàn ông. Hóa ra, đàn ông hay tình yêu cũng chỉ là một trong những thứ trang sức của cuộc đời. Đơn giản vì không có thứ trang sức đó thì vẫn còn vô số thứ khác để đàn bà lựa chọn. Đam mê, bạn bè, thú vui ở đời, quá nhiều thứ để đàn bà lựa chọn. Với đàn bà 30, đàn ông không nên và cũng không phải là tất cả cuộc đời…
Đàn bà 30, vẫn phải yêu thương bản thân mình trước đã
Qua rồi những năm tháng vì người mà thương đau, đàn bà 30 dần biết quý trọng chính mình. Họ hiểu nếu họ không biết yêu thương bản thân trước thì còn đợi ai? Đàn ông có thể cho họ tình yêu, nhưng chắc chắn không thể là mãi mãi. Đàn bà cũng dần hiểu ra thứ tha và bao dung là thứ quý giá với mọi đàn bà. Vì một lần tha thứ chính là rút cạn không ít hạnh phúc của đàn bà. Vì vậy, càng thương mình thì càng phải xem xem liệu đàn ông có xứng đáng để họ thứ tha hay không? Càng thương mình thì càng mong cầu hạnh phúc….

Cùng Danh Mục:

Liên Quan Khác

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *