Đàn bà có chửa hoang…
Vì thời đại công nghiệp này, ô nhiễm môi trường nhiều, thực phẩm cũng ô nhiễm, con người cũng khó sinh con hơn. Nên, việc có bầu trước không chỉ đôi trẻ muốn vậy mà ngay cả các bậc phụ huynh cũng khuyến khích điều đó. Vì họ muốn yên tâm, nhất là đối với những người có con trai, họ mong con dâu có bầu trước để sau này đỡ lo lắng chuyện con cái.
Thế nhưng, với những người phụ nữ không chồng mà chửa, thật sự chúng tôi đang chịu áp lực vô cùng lớn. Tôi dù là không còn ngại chuyện đó nữa, muốn được sống yên thân, muốn không bị gièm pha nữa, nhưng cuối cùng, tôi vẫn bị những lời đàm tiếu khiến lòng tôi không yên. Ở quê tôi, cái chuyện không chồng mà có con thực sự vẫn còn quá khắt khe. Họ nhìn vào tôi giống như tôi là loại đàn bà hư hỏng, loại con gái lẳng lơ, không lấy chồng và mang một đứa con ngoài giá thú về. Tôi sống ở nhà trước ánh mắt nhòm ngó của người khác. Bố mẹ tôi cũng mất hết sĩ diện vì đứa con gái như tôi.
Tôi, 29 tuổi chưa nói tới chuyện có người yêu. Cũng 1- 2 lần dẫn bạn trai về nhà nhưng tôi lại chia tay vì sau thời gian yêu nhau, cả hai cảm thấy không còn hợp nhau nữa. Chúng tôi đã lặng lẽ từ bỏ nhau. Tôi đã yêu vài người nhưng tình cảm cứ thế đến rồi đi, rồi xảy ra nhiều chuyện trong tình cảm tôi dần không còn tin vào tình yêu, cũng mất đi niềm tin ở đàn ông, hoặc là không muốn gửi gắm bản thân mình vào họ nữa. Cuối cùng, tôi chọn cách sinh con như vậy.
Ở quê, 29 tuổi là ế rồi. Vậy mà tôi vẫn chưa rục rịch gì nên người ta đồn ra đồn vào. Tôi đau đầu quá, bố mẹ tôi cũng cảm thấy mệt mỏi vì con. (Ảnh minh họa)
Nhưng, người ở quê họ không hiểu chuyện ấy. Tôi đi học, thậm chí học cao lại có công việc ổn định. Nhưng 29 tuổi tôi chưa lấy chồng. Người ta thấy tôi làm ăn được, thấy có vẻ cũng kiếm được tiền, có người yêu có xe hơi nhưng không thấy cưới, họ lại đồn nhau, tôi là loại gái làng chơi, chắc lại cặp kè với ông này ông kia nên chưa chịu lấy chồng. Miệng lưỡi thiên hạ ác độc như vậy đấy, tôi thật sự cảm thấy lo lắng, mệt mỏi.
Ở quê, 29 tuổi là ế rồi. Vậy mà tôi vẫn chưa rục rịch gì nên người ta đồn ra đồn vào. Tôi đau đầu quá, bố mẹ tôi cũng cảm thấy mệt mỏi vì con. Nhưng tôi nuốt nhịn, sống cho qua ngày vì mấy khi tôi về nhà.
Sau đó, tôi mang về một đứa trẻ nhận là con mình. Trước đó tôi nói bố mẹ tôi đi công tác ở Sài Gòn nên 1 năm sau mới về, bố mẹ đã tin tôi. Nào ngờ, thời gian đó tôi đã xin con, đã tự sinh con và sau này mang về cho ông bà nhận cháu. Cả làng nhìn tôi như một dị nhận, họ bảo tôi đích thị là đàn bà hư hỏng, đi cướp chồng người khác. Ngoài mặt họ cười nhưng trong lòng coi tôi không ra gì cả. Tôi cảm thấy nhọc nhằn, đau khổ vô cùng…
Bây giờ, cả nhà tôi lo lắng cho tôi. Hàng xóm ngoài mặt thì cười vui nhưng trong lòng họ nghĩ gì tôi hiểu hết. Bố mẹ chắc cũng áp lực lắm nhưng vì thương tôi nên không dám nói gì, sợ tôi sống không yên.
Tôi đã tính tới chuyện phải đi vào Nam lập nghiệp, chuyển công tác, như vậy thì tôi mới yên tâm nuôi con được, sau này con tôi cũng không phải chịu áp lực, không phải khổ sở vì tôi. Tôi bây giờ đau khổ lắm rồi, phải làm thế nào mới tốt đây?
Leave a Reply